HomeTình dục & sức khỏeTình dục

Người yêu lý tưởng nay ở đâu? – BS Nguyễn Đức Kiệt

Người yêu lý tưởng nay ở đâu?

Người yêu lý tưởng nay ở đâu?

Thật là sai lầm khi chúng ta nghĩ rằng sau hôn nhân, không còn lo gì đến chuyện giữ gìn tình yêu nữa hoặc có nghĩ đến thì lại cho rằng chuyện trục trặc trong tình yêu là ở những cặp vợ chồng khác chứ điều đó sẽ không còn bao giờ xảy ra với mình. Nhưng cũng như những chuyện đời thường khác, chuyện sứt mẻ trong tình yêu có thể xảy ra với bất cứ đôi uyên ương nào ở  bất cứ thời điểm nào, nếu chúng ta không biết bảo vệ, giữ gìn nó.

Trước hết ta hãy xét trường hợp bị thất vọng sau hôn nhân.

Điều này cũng thường xảy ra với các cặp vợ chồng trẻ nhất là những đôi bạn trẻ trước khi cưới không có nhiều dịp ở gần nhau hoặc hiểu biết ít về nhau. Bởi vì theo quy luật tâm lý, người ta thường làm đẹp lên hình ảnh người mình yêu bằng mẫu hình người yêu lý tưởng mà mình tưởng tượng ra. Nghĩa là tự mình huyễn hoặc mình. Hơn nữa, khi yêu nhau những chàng trai cô gái chỉ đến với nhau khi đã có sự chuẩn bị chu đáo và sự đợi chờ hồi hộp, ăn mặc đẹp, má phần môi son, thơm nức mùi hương cùng những lời dịu ngọt chiều chuộng nhau hết mức mà cả hai đều tận hưởng.

Nhưng sau hôn nhân, đôi “uyên ương” ấy luôn sống cạnh nhau, họ ít để ý đến ăn mặc, không đỏm dáng, không son phấn, thậm chí họ còn nói với nhau những lời thiếu hoa mỹ, không còn gì phải giấu nhau nên những khuyết điểm dễ dàng bộc lộ ra ngoài và hình ảnh “người yêu lý tưởng” đã bị sự thật làm cho tan thành mây khói!

Khi phát hiện người yêu không phải như mình trước đây đã hình dung, cô gái (hay chàng trai) bắt đầu thất vọng, và đáng lẽ phải tự bằng lòng với mình thì nàng (hay chàng) lại tỏ ra thờ ơ chểnh mảng, hờ hững trong quan hệ vợ chồng. Họ bắt đầu so sánh với những người yêu cũ và thường  thì “con cá mất là con cá to”. Họ không hiểu rằng con người ta “nhân vô thập toàn” không ai là không có nhược điểm. Muốn có hạnh phúc chỉ còn cách chấp nhận sự thật và phải “đòi hỏi” những đức tính mà người yêu còn thiếu sót để người bạn đời vươn lên tự hoàn thiện mình, đáp ứng những người cầu của người yêu. Như vậy ta sẽ có hạnh phúc như mong muốn. Còn nếu vì thất vọng mà tỏ ra hờ hững thì ta tự làm mất đi hạnh phúc của chính mình.

Vinh và Huệ là cặp vợ chồng mà trong cuộc sống thường xảy ra bất hoà do không tôn trọng lẫn nhau. Họ tưởng đã là vợ chồng, đã lấy nhau rồi thì đối với nhau thế nào chả được! Và kết quả là người bạn đời tự ái. Tự ái là điểm bắt đầu để nảy sinh khoảng cách giữa hai người, tình cảm không còn mặn mà quyến rũ nhau như trước nữa. Tuy quen nhau khá lâu, nhưng không yêu nhau. Đúng là Vinh không để ý đến Huệ vì anh cùng làm ở cơ quan với mẹ Huệ. Vì là một bác sĩ tốt bụng lại đẹp trai, nên gia đình Huệ muốn vun vén cho hai người. Cuộc sống là vậy “Kẻ có tình thì rình trong bụi, người vô tình lủi thủi mà đi”. Nhưng rồi một biến cố đã xảy ra. Sau khi mối tình đầu bị tan vỡ, đang trong cơn thất vọng, Vinh bị ốm tương tự thì Huệ là một cô giáo trẻ trung căng đầy sức sống đã đến với Vinh, an ủi, lấp khoảng trống trong anh, Vinh nhanh chóng chấp nhận tình cảm đó dù biết Huệ là cô gái mà anh ít có cảm tình.

Anh nghĩ lấy Huệ càng nhanh thì càng chóng quên đi người yêu cũ, người mà anh cho rằng không thể có ai như thế trên thế gian này. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Huệ phát điên lên vì sung sướng. Từ chú “khai căn”, “hạ bậc” xuống thành anh. Huệ được anh chăm bẵm nuông chiều. Từ bậc “cha chú” nay là chồng, Huệ không còn mong gì hơn nữa. Cô đối xử với chồng rất thân mật nhưng lại suồng sã. Huệ đâu có hiểu rằng Vinh vẫn thầm yêu, trộm nhớ người yêu cũ. Vinh thì luôn luôn so sánh Huệ với Linh, người yêu cũ của mình. Xưa kia Linh là người luôn luôn tôn trọng Vinh, coi anh như trụ cột trong mọi lĩnh vực để Linh dựa. Huệ thì không thế. Quá ngây ngất với hạnh phúc, Huệ tưởng vợ trẻ thì chồng phải chiều, nên sự nũng nịu ngày càng quá quắt. Huệ không khéo trong cách cư xử với Vinh và với bạn bè của anh, đặc biệt là cô thiếu tôn trọng chồng. Mặc dầu sống với chồng hàng năm rồi nhưng Huệ vẫn không nhận ra rằng những từ ngữ Huệ dung, nhất là khi các bạn bè của Vinh đến chơi, đã nhiều lần làm cho Vinh phải cau mày khó chịu. Và rồi Vinh ngại ngồi cùng với Huệ khi có bạn bè. Anh ít nói hẳn đi, hay cáu bẳn và ngại về nhà khi chiều đến. Huệ nghi ngờ, tò mò, theo dõi Vinh những lúc anh vắng nhà. Rồi cô đánh  ghen với mấy cô bạn gái công tác cùng cơ quan của chồng, làm anh bẽ mặt. Lửa như đổ thêm dầu, một lần đang buổi trưa nắng, Vinh đạp xe 12 cây số về thăm hai mẹ con Huệ. Đang nghỉ trưa, trông thấy Vinh về, mở mắt ra xong Linh lại quay vào trong ngủ tiếp. Vinh giận dữ run lên. “Mình chỉ muốn đốt béng cái nhà này đi thôi!”, anh tự nhủ. Anh ân hận đã “trót dại” lấy phải Huệ, vì Huệ chỉ là “trẻ ranh” nên không biết thế nào là “lễ độ”! Từ đó trở đi, tuy hàng ngày vẫn ở bên nhau nhưng anh cảm thấy như có một tấm kính ngăn cách giữa hai người. Cho đến nay, tuy vẫn là vợ chồng nhưng sự quan tâm đến vợ con chỉ là bắt buộc và Vinh thật sự đau khổ khi phải hạn chế sự có mặt của anh trong cái gia đình nhỏ bé ấy. Giá như Huệ biết tôn trọng Vinh hơn, giá như vinh nói với Huệ những suy nghĩ trong lòng… Nhưng, cuộc đời lại luôn luôn có những chữ “giá như”!

Sau khi có con, tình cảm mới bắt đầu sứt mẻ

Lại có những cặp vợ chồng lúc còn son rỗi họ sống với nhau rất hạnh phúc. Chỉ sau khi có con, tình cảm mới bắt đầu sứt mẻ. Sơn và Mai là một đôi vợ chồng như thế. Sơn là kỹ sư. Mai, vợ anh, là kế toán. Họ có căn nhà riêng lý tưởng. Sau khi cậu con trai đầu lòng ra đời, hai vợ chồng cảm thấy hạnh phúc tràn trề. Hai tháng đầu sau khi sinh, Mai đem con về nhà mẹ đẻ. Lúc đầu Sơn không muốn, nhưng do Mai kiên quyết nên Sơn phải đồng ý. Nhà mẹ vợ đông các em vả lại sợ mất tự nhiên nên trong hai tháng ấy Sơn chỉ đến chơi mà không ngủ lại đêm nào. Anh mong từng ngày cho hết hai tháng. Quá hạnh phúc vì “mặt trời bé bỏng”, Mai sung sướng tràn trề và không nhận ra nỗi khổ tâm của chồng trong hai tháng trời xa vợ. Trong khi Mai thấy thời gian trôi đi quá nhanh thì Sơn lại thấy thời gian dài đến hai năm.

Ngày đưa con về, do thức khuya lại phải tự lo cho con mọi việc nên khi Sơn nói đến chuyện chăn gối, Mai gạt phắt đi. Anh cảm thấy bị tổn thương rồi giận vợ. Họ bắt đầu giận nhau. Sơn khổ tâm lắm. Nhưng Mai thì không còn thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều. Suốt ngày, suốt đêm còn bận bịu vì con. Chỉ ngồi nhà ngắm nó ngủ cô cũng không biết chán mắt. Cô không quan tâm đến chồng. Sơn càng buồn và càng tư lự. Đã vậy, là một người nghiêm khắc, anh muốn dạy con vào nền nếp ngay từ khi còn nhỏ, anh yêu con nhưng muốn con anh trở thành một con người có nghị lực, có bản lĩnh sau này. Anh yêu cầu vợ cho con bú đúng giờ, chủ động “si” con đái. Nhưng Mai lại không nghe. Sợ con bị lạnh, Mai để con sinh hoạt tuỳ ý. Lúc nào con khóc là Mai cho con bú. Giường của Mai lúc nào cũng khai sặc sụa. Nhưng do quen nên Mai không nhận ra điều đó. Sơn buồn bã. Anh góp ý nhưng Mai không tiếp thu. Anh cảm thấy chán chường và gầy sọp hẳn đi.

Đang buồn, đang chán nhân gặp lại Hải người yêu cũ từ hồi còn là sinh viên, anh rủ cô đi xem phim và tâm sự với cô về những nỗi niềm của mình. Hải thấy thương Sơn và Sơn thầm tự trách mình tại sao lại bỏ Hải mà lấy Mai? Tình xưa trỗi dậy, từ đó hai người thường ở bên nhau. Sơn không để ý đến vợ nữa. Giận vợ, Sơn đâm chán cả con. Còn Mai, cô cũng không để ý. Cô cảm thấy thật toại nguyện khi đã có “hòn ngọc”  bên cạnh. Cho đến tận bây giờ, tuy sống bên nhau nhưng họ vẫn lạnh nhạt với nhau.

Nào ai biết được tình trạng trên kéo dài đến bao giờ và sẽ có một ngày cả hai người sẽ đồng thanh kêu lên: “Cuộc đời lý tưởng và người yêu lý tưởng hiện giờ ở đâu?” Chuyện gì sẽ xảy ra đến với họ, nếu như Mai hoặc chồng Hải biết được mối tình vụng trộm kia? Khuyết điểm này thuộc về ai? Xin các bạn hãy cho một lời phán xét. Thế mới biết để có hạnh phúc, thật không phải dễ dàng.

Tình yêu thật sự là một món quà tuyệt diệu mà “thượng đế” đã ban phát cho chúng ta. Nhưng cái gì càng quý thì càng phải nâng niu, gìn giữ như người ta thường nói:

Xây hạnh phúc chẳng dễ dàng
Duy trì hạnh phúc lại càng khó khăn.

Nhưng, không có tình huống nào mà không có lối thoát, tất cả đều sẽ êm đẹp, miễn là mình cố gắng gìn giữ mối tình đã có của chính mình, và quan trọng là không được “đứng núi nọ trông núi kiaˮ và cũng không được “thả mồi bắt bóngˮ, có phải thế không, thưa quý vị?

COMMENTS